Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Yêu em, xa mấy anh cũng tìm


Phan_12

- Nếu cậu muốn thì hãy thử ước điều gì đó đi, chỉ cần ném một đồng xu xuống đó, mong ước của cậu sẽ thành hiện thực.

Hàn Văn nhìn chằm chằm vào Ngọc Trân hồi lâu, cười nhạt :

- Vậy sao ? Vậy tôi cũng thử ước một điều xem thế nào. Nhưng tôi không có một đồng xu nào cả. Vậy nên tôi sẽ dùng cái này để ước

Trên tay cậu là chiếc vòng cổ, năm đó Ngọc Trân đã tặng nó cho cậu. Cô giữ một chiếc và cậu giữ một chiếc cũng y như thế. Ngọc Trân bỗng nghe trong lồng ngực mình nhói đau, chiếc vòng ấy … cô cười đau khổ nhìn nó.

- Hàn Văn à, cái vòng này đẹp quá. Mua cho em nhé

Ngọc Trân khẽ reo lên, cầm đôi vòng mà ánh mắt cô lấp lánh như sao. Nụ cười rạng rỡ đến độ khiến người khác phải rúng động. Hàn Văn ngây người nét mặt thoáng ửng đỏ, ngại ngùng gật đầu. Cứ nhìn thấy Ngọc Trân làm aegyo như thế này mỗi ngày thì cậu bệnh tim mất, đáng yêu quá độ !

Cô tươi cười vui vẻ lấy một chiếc vòng nhẹ nhàng đeo cho Hàn Văn, cậu nhìn cô khó hỉu

- Sao lại đeo cho anh? Chẳng phải là em rất thích nó sao ?

- Vòng đôi mà chúng ta mỗi người một chiếc, như thế sẽ trông tình củm hơn – Ngọc Trân cười khúc khích

…”

Lệ Quyên nhìn thấy chiếc vòng của Hàn Văn khẽ chau mày. Từ khi cô nhìn thấy Hàn Văn xuất hiện ở WJ đến giờ, chiếc vòng ấy đã được đeo trên cổ cậu. Suốt khoảng thời gian ấy cô chưa bao giờ thấy Hàn Văn tháo nó ra, cô nghĩ có lẽ đó là một món đồ mà cậu quý nhất trên thế giới này. Thế mà hôm nay Hàn Văn lại muốn ném nó xuống đài phun nước, cô ta vội ngăn lại

- Em có vài đồng xu, để em lấy cho anh

- Không cần.

Hàn Văn gạt tay Lệ Quyên ra, tự tay giật chiếc vòng ra khỏi cổ, nhẹ nhàng ném nó xuống đài phun nước. Vẻ mặt rất thản nhiên, nụ cười nửa miệng hiện lên tạo nên một vẻ bất cần.

Ngọc Trân đứng lặng người, cô tưởng chừng như mình không thể hít thở được nữa. Trái tim cô như bị một bàn tay của ai đó bóp nghẹn. Cô đứng đó mỏng manh và yếu ớt, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua thôi cũng khiến bóng dáng ấy tan biến mất.

- Chúng ta đi thôi, ở đây chẳng còn gì thú vị cả.

Hàn Văn lạnh lùng nói và quay lưng bỏ đi, Lệ Quyên nhìn Ngọc Trân rồi vội vã đuổi theo Hàn Văn. Cô thật sự không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

- Hàn Văn à, đợi em với … này

Khi bóng dáng Hàn Văn khuất dần rồi biến mất, Ngọc Trân vẫn đứng lặng trước đài phun nước. Nước mắt lại vòng quanh đôi mắt cô, chiếc vòng cổ ấy vốn được cô xem là sợi dây kết nối giữa Hàn Văn và cô vậy mà giờ đây nó đã nằm gọn dưới đáy bể. Và người ném nó đi chính là Hàn Văn, còn gì đau đớn hơn khi chính cậu là người đã ném nó như ném cả tình yêu ấy xuống đáy vực thẳm.

Những cột nước cao bắn ra hàng vạn tia nước nhỏ xíu nhưng vô cùng lạnh giá.

Nước trong bồn rất sâu.

Mặt trời lạnh lẽo chiếu xuống mặt nước cảnh tượng khiến những người đi ngang qua điều khẽ rùng mình ớn lạnh. Mặt nước sủi lên từng đám bọt đục ngầu, không thể nhìn rõ dưới đáy có những thứ gì nữa.

Người đi bộ trong quảng trường kinh ngạc nhìn về hướng đài phun nước, có người hét lên

- Có người nhảy xuống bồn của đài phun nước

Trong bồn nước sâu khoảng một mét, một cô gái đang khó nhọc dò dẫm trong nước, từ trên đầu cô vòi nước đang phun xuống, lớp áo khoác mỏng bên ngoài ướt sũng ôm chặt lấy cơ thể cô. Cả người cô đang run lên, run đến độ những người xung quanh có cảm giác cô sắp ngã xuống.

Mặc dù đã vào mùa xuân nhưng thời tiết ở Hà Nội vẫn còn rất lạnh, nhìn thấy cô gái ấy mọi người đều kinh ngạc, có người há hốc mồm khó hiểu.

Điều gì đã khiến cô gái ấy nhảy xuống bồn nước trong cái thời tiết giá lạnh này?

Dưới ánh mặt trời…

Trong đài phun nước.

Một cô gái đang hứng chịu những tia nước lạnh.

Trong chốc lát chiếc bóng dần nhạt nhòa trong những cột nước. Cô cúi người xuống, dường như đang mò mẫm, tìm kiếm một thứ gì đó dưới đáy, từng chút, từng chút một, cô mò tìm rất cẩn thận. Khi cô cúi người xuống như thế, người ta có cảm giác đám bọt kia sắp sửa nuốt chửng cô.

Nước lạnh quá, lạnh quá đi mất … !

chiếc vòng kia ơi, mi đang ở đâu vậy …

Mắt Ngọc Trân đã không còn nhìn rõ nữa, màu trắng xóa của ánh sáng, của nước, chỗ nào cũng là nước, chỗ nào cũng giá lạnh. Cô chỉ biết dựa vào cảm giác ở những ngón tay mò mầm dưới đáy bồn. Chiếc vòng đang ở đâu, hãy lại đây nào …

Xa xa một chiếc bóng lạnh lùng hướng về phía đài phun nước. Những ngón tay bắt đầu run rẩy, cố gắng thư giãn. Nhưng rồi vẫn run rẩy, sau đó từ từ co lại.

- Cô ta … cô ta điên thật rồi …

Lệ Quyên đưa tay giữ chặt miệng nhìn cảnh tượng trước mắt, đứng bên cạnh cô, Hàn Văn lạnh lùng thở mạnh, đáy mắt rúng động mạnh mẽ.

Từ đài phun nước, Ngọc Trân cuối cùng đã đứng hẳn dậy. Trong làn nước trắng xóa ấy, nụ cười rạng rỡ của cô như xuyên qua khoảng cách không gian, đâm thẳng vào tim cậu. Cô vui sướng reo lên điều gì đó, hình như cô đã tìm thấy rồi.

Nước vẫn chảy rào rào.

Ngọc Trân đứng trong bồn nước, cười ngớ ngẩn với bộ dạng nhếch nhác, ướt sũng từ đầu tới chân. Trong màn nước trắng xóa cô nhìn thấy một hình bóng rất quen thuộc đang đưa tay về phía cô.

Là ảo ảnh sao ?

“Ầm”

Ngọc Trân bỗng ngã xuống làn nước, một cột nước mạnh bắn lên.

Buổi sáng.

Bệnh viện Bạch Mai.

Cửa sổ phòng bệnh mở một bên cánh, mưa theo gió bay vào phòng, tấm rèm khẽ rung rinh theo những giọt mưa mùa xuân, không khí vô cùng trong lành, mát mẻ.

Những giọt nước trong vắt đang chảy trong ống truyền dịch.

Từng giọt, từng giọt.

Những hạt nước truyền dịch ấy đang từ từ chảy vào cánh tay của Ngọc Trân. Trên giường bệnh cô mặc bồ đồ màu hồng nhạt của bệnh viện, mắt nhắm nghiền, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Kiến Minh ngồi bên cạnh khẽ thở dài, ánh mắt hướng về phía cửa sổ …

” …

- Mau đến bệnh viện đi

- Hử ? Ai đấy ? – Kiến Minh khó hiểu đáp

- Mau đến bệnh viện đi. Ngọc Trân đang ở đây – Giọng nói kia vang lên rất mạnh mẽ trong điện thoại

Kiến Minh vội vã chạy đến bệnh viện, nhờ sự chỉ dẫn của y tá cậu tìm được phòng bệnh của Ngọc Trân. Các y tá ở đó nói rằng có một người đưa cô ấy vào bệnh viện nhưng rồi sau đó lại biến mất.

Thật kì lạ ! Nhưng có lẽ Kiến Minh đã phần nào đoán được người đó là ai. Khi vào thăm Ngọc Trân cậu nhìn thấy trên tay cô ấy vẫn nắm chặt chiếc vòng cổ. Cô ấy cũng có một chiếc như thế và đã từng khoe với cậu rằng chiếc vòng ấy rất quan trọng và quí giá đối với cô. Chưa bao giờ Ngọc Trân tháo chiếc của mình, nhưng sao hôm nay cô ấy lại giữ đến hai chiếc ?

…”

Mưa suốt 5 ngày liền.

Mưa cả ngày lẫn đêm, có lúc mưa rào ồ ạt, có lúc lại lất phất bay. Mưa rơi bất kể đêm ngày, cứ tí ta tí tách rơi đều xuống mặt đất, lá cây như được gột rửa sạch sẽ, cả không gian như chìm trong một lớp sương mù màu trắng.

Thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, đầu óc Ngọc Trân cũng trở nên trống rỗng. Không thể nghĩ ngợi được gì khác, cũng không nghĩ ra được điều gì cả. Cô đã mất phương hướng, không biết phải làm thế nào, dường như tất cả đối với cô đã trở nên vô nghĩa. Cô cũng biết rằng, mỗi lần cô thử nghĩ đến một điều gì đó, trái tim mình lại vô cùng đau đớn.

Những giọt mưa lạnh lẽo.

Những giọt mưa trong suốt vô tư rơi trong không gian bao la.

Mọi vật bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường trong cơn mưa

Chiếc vòng cổ yên lặng nằm trong lòng bàn tay của Ngọc Trân, những giọt thủy tinh nhẹ nhàng rơi xuống ôm trọn lấy khuyên tai. Chúng ánh lên một thứ màu sắc rực rỡ nhưng bi thương.

- Ngọc Trân à, ăn chút gì nhé. Trông cậu càng lúc càng tồi tệ hơn đấy

Bảo An nhăn nhó nói, nhìn thấy vẻ mặt xanh xao, mệt mỏi của Ngọc Trân càng khiến cô cảm thấy đau lòng. Ngọc Trân giờ đây trông như một cái xác mà không có linh hồn. Cô nhìn ra cửa sổ và dường như đã bất động, không buồn động đậy. Chiếc vòng cổ như đã mất đi ánh sáng, dường như nó cũng đi bị hút mất linh hồn.

Vật đính ước cuối cùng cũng đã bị cậu vất đi một cách lạnh lùng. Giữa họ không còn sợi dây nào ràng buộc nữa.

Kết thúc rồi sao … ?

Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi trái tim Ngọc Trân như tan vỡ. Trong lòng cô như có một hố đen sâu thẳm, hố đen ấy không ngừng lớn lên, không ngừng xoay chuyển khiến cô luôn bị đắm chìm trong sự ân hận và tự trách. Cô cắn chặt môi, tự trách bản thân đã khiến cậu tổn thương và đây là sự trừng phạt dành cho cô. Ánh mắt lạnh lùng, nụ cười châm chọc, hành động nhẹ nhàng ném chiếc vòng cổ xuống bể nước… mọi thứ cứ quay cuồng như một cuốn phim. Một cảm giác giá buốt bao trùm lấy cô, lạnh cóng …

Bên ngoài mưa vẫn lặng lẽ rơi. Từng giọt long lanh trong ánh sáng mờ ảo rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Mọi vật chìm vào nhạt nhòa sau màn mưa

Xa xa trên dãy hành lang bệnh viện, một dáng người cô độc lướt qua nhưng lại vụng về để lộ sự quan tâm, lo lắng của chính mình.

” Hàn Văn đứng cách đài phun nước một khoảng ngắn, mắt cậu nhìn về phía cô, nét hoang mang lộ hẳn trong đôi mắt cậu. Hàn Văn không nghĩ rằng Ngọc Trân sẽ leo xuống bể nước để tìm chiếc khuyên tai ấy.

Cậu không thể hiểu nổi ý nghĩ của Ngọc Trân, cô ấy đã làm tổn thương cậu vậy vì sao vẫn cố giữ lấy những kí ức đó… ?

Hàn Văn vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, mắt vẫn không rời khỏi Ngọc Trân. Đôi mắt cậu rất tối và đôi môi đang mím chặt.

Ngọc Trân, rốt cục em đang nghĩ gì …?

Hàn Văn bước về phía đài phun nước vài bước.

Cậu vẫn chưa hiểu bản thân cuối cùng muốn làm cái gì, thì cậu đã tiến đến bên cạnh bồn nước, đưa tay về phía Ngọc Trân đang ướt lướt thướt trong bồn nước kia. Cánh tay của Hàn Văn đang giơ ra giữa khoảng không…

” Ầm”

Ngọc Trân ngã xuống, ngất lim…”

- Có muốn vào thăm cô ấy không ?

Hàn Văn giật mình quay lại nhìn thấy Kiến Minh đứng phía sau, Kiến Minh cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy Hàn Văn đứng bên ngoài hành lang như thế này.

- Không cần. Tôi chỉ ghé thăm một người bạn tình cờ nhìn thấy cô ấy thôi – Hàn Văn bối rối đáp

- Tình cờ á ?

Kiến Minh tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Tình cờ kiểu gì mà khi người khác bắt gặp lại bối rối, e ngại đến như thế. Khẽ lướt mắt nhìn Hàn Văn, Kiến Minh nhận ra thần sắc cậu ấy rất kì lạ, trong đáy mắt như có vật gì đó đang phát sáng, xen lẫn lo lắng, giằng xé, không biết phải làm thế nào.

- Tôi đi đây, đừng nói với cô ấy là tôi đã đến.

- Này .. khoan đã…

Hàn Văn bước đi thật nhanh và rời khỏi hành lang, Kiến Minh định đuổi theo nhưng vừa lúc ấy điện thoại lại vang lên ngăn cậu lại. Đó là điện thoại của Minh Hiếu, cậu ấy cũng đang rất lo lắng cho tình trạng của Ngọc Trân. Do bận công việc nên Minh Hiếu không đến bệnh viện.

Trong phòng bệnh, Ngọc Trân đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao hẳn đi, đôi môi cũng trở nên bợt bạt, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chai nước biển treo trên đầu giường. Nước từ trong chai tí tách tí tách chảy theo đường ống, đi vào bàn tay gầy guộc của cô, trên cổ tay có một vết xước không hiểu là do vật gì cứa vào.

Ngọc Trân im lặng chìm vào nỗi ưu tư. Ngón tay cô đang vân vê vật gì đó một cách vô thức. Trong bàn tay cô, chỉ thấy một chiếc vòng cổ đính đá màu hồng không ngừng sáng lấp lánh giữa những ngón tay.

Ngay cả khi họ không ở bên cạnh nhau, dù có mâu thuẫn với nhau nhưng họ vẫn không thể ngừng yêu nhau …

—————————————————————————-

Một năm nữa lại trôi qua …

Trên phi cơ riêng của mình, Ngọc Trân thong thả giở một quyển tạp chí ra xem. Ngay lập tức bức ảnh chụp Hàn Văn đập ngay vào mắt cô cùng với tựa đề giật tít ” TRIỆU HÀN VĂN – IDOL VÀ SCANDALS” . Đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Trân nhìn thấy những tiêu đề liên quan đến Hàn Văn và scandals. Từ khi cậu trở nên nổi tiếng các scandals cũng dần tăng theo mức độ nổi tiếng. Ngọc Trân không còn nhận ra Hàn Văn của cô ngày nào, giờ đây cậu đã thay đổi hoàn toàn từ dáng vẻ cho đến tính cách.

Mặc dù gặp phải rất nhiều scandals nhưng không ai dám phủ nhận tài năng của Hàn Văn. Cậu sở hữu một chất giọng rất tốt, vũ đạo điêu luyện, khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng, bất cần.

Ngọc Trân đau khổ, cảm thấy hối hận khi Hàn Văn đã thay đổi như thế. Tất cả đều do cô gây ra, cô càng muốn sửa lỗi thì mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn.

Bất ngờ Kiến Minh không biết từ đâu xuất hiện lên tiếng

- Lịch làm việc của cậu trong tuần này có một số thay đổi nhé tớ đã chỉnh sửa lại cậu xem qua đi

Ngọc Trân giật mình suýt làm rơi quyển tạp chí, cô liếc Kiến Minh một cái

- Làm giật cả mình, cậu xuất hiện cứ như ma vậy. Một lát nữa tớ sẽ xem

- À, tuần sau bắt đầu cuộc bình chọn Best Idols do tạp chí Âm nhạc tổ chức hình như có cả Hàn Văn tham gia.

- Vậy à ? – Ngọc Trân trở nên ưu tư dù mắt vẫn nhìn vào tờ tạp chí

- Nếu như cậu chiến thắng thì mức độ nổi tiếng của cậu sẽ tăng cao đồng thời mức cổ phiếu của MH cũng tăng, có thể nói đây là một lợi thế rất tốt về mặt kinh tế. Vì vậy tớ nghĩ WJ sắp sửa tung ra mấy chiêu trò mới PR cho Hàn Văn, sắp sửa có một trận chiến lớn rồi đây.

Kiến Minh vừa ngẫm nghĩ vừa phân tích tình hình “chiến sự” mà không hề để ý đến thái độ im lặng của Ngọc Trân. Những chiêu trò trong showbiz Ngọc Trân đã trải qua rất nhiều vì vậy cô cũng hiểu rõ về những tổn thương mà đối thủ cạnh tranh gây ra. Điều cô lo lắng chính là Hàn Văn, Ngọc Trân lo sợ Hàn Văn sẽ dễ dàng bị tổn thương bởi những trò bẩn thỉu ấy.

Ngọc Trân mơ màng nhìn ra cửa kính, những đám mây trắng hững hờ lướt qua, bầu trời vẫn xanh trong, tiếng động cơ máy bay, tiếng Kiến Minh vẫn huyên thuyên nói, … mọi vật vẫn hoạt động nhưng sao trong lòng Ngọc Trân lại cảm thấy trống rỗng.

Chuỗi chuông ngọc hôm nào ting tang vang lên nhè nhẹ …

Văn phòng chính WJ…

Mạnh Duy ngồi trên ghế salon bằng da màu đen sang trọng, hắn đang lướt mắt nhìn những số liệu trên laptop. Điện thoại vang lên, hắn vội bắt máy bằng giọng thận trọng

- Vâng, tôi nghe đây ngài chủ tịch

- Hiện tại chỉ số của chúng ta đang rất thấp tôi muốn cậu phải giành lấy phần thắng trong cuộc bình chọn lần này. Phải dùng mọi thủ đoạn để Hàn Văn giành được số phiếu cao nhất.

- Tôi biết thưa Ngài, nhưng MH cũng là một tập đoàn rất mạnh vả lại liên tục suốt 2 năm nay Ngọc Trân đều dành được số phiếu cao nhất tôi e là …

- Tôi đã nói là phải dùng mọi thủ đoạn cơ mà. Tạo một scandals cho Ngọc Trân lần này phải triệt để một chút, phải khiến cho Nguyễn Minh Hiếu không còn khả năng giúp Ngọc Trân nữa. Chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về Hàn Văn.

Im lặng một lúc, Mạnh Duy nhoẻn miệng cười một cách gian xảo.

- Tôi biết mình phải làm gì rồi thưa ngài. Lần này chúng ta sẽ thắng

- Tốt lắm, tôi giao cho cậu đấy.

Cất điện thoại vào túi, Mạnh Duy vẫn giữ nguyên nụ cười đáng sợ của hắn, đôi mắt màu xám tro tàn độc sáng lên một cách quái dị. Một âm mưu thâm độc sắp sửa diễn ra …

—————————————————————————-

Tạp chí Âm nhạc – một tờ tạp chí danh giá nhất tại Việt Nam, các ca sĩ, diễn viên, người mẫu, những người được một lần xuất hiện trên tạp chí ấy đều sẽ nhanh chóng nổi tiếng hoặc độ nổi tiếng lại càng tăng cao. Đây là một trong những tờ tạp chí có uy tín và quyền lực nhất. Vì vậy cuộc bình chọn Best Idols trở nên rất quan trọng đối với các Idols hiện tại. Các fan hâm mộ nhiệt tình bầu chọn bằng nhiều hình thức khác nhau, họ đều muốn idols của mình giành chiến thắng. Không chỉ vậy các công ty quản lý cũng tăng cường các hình thức PR, quảng cáo nhằm quảng bả hình ảnh “gà nhà” .

Tóm lại cuộc chiến danh hiệu Best Idols bắt đầu.

Hiện tại số phiếu của Ngọc Trân và Hàn Văn đều ngang bằng nhau, fan của cả hai đều đang nỗ lực bầu chọn giúp idols của mình giành chiến thắng. Công ty quản lý cũng không kém cạnh gì, liên tục tăng cường quảng cáo … Bên ngoài có vẻ như đây là cuộc chiến của idols nhưng thật ra đây lại là cuộc chiến của công ty quản lý.

Một buổi sáng cuối tuần, Hàn Văn uể oải với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức, ngáp dài rồi vươn vai vài cái. Theo thói quen Hàn Văn bật tivi rồi đi về phía toilet.

” Lộ ảnh nóng, Trần Ngọc Trân bị loại khỏi cuộc đua đến danh hiệu Best Idols. Hôm qua những bức ảnh nóng của nữ ca sĩ này tràn ngập trên các trang mạng, trước đó các phóng viên đã bắt gặp Ngọc Trân rời khỏi khách sạn …”

Hàn Văn vội vã chạy ra, mắt mở to nhìn chằm chằm vào tivi, hình ảnh Ngọc Trân đang vội vã chạy ra xe né tránh những máy chụp hình, camera,… Cậu không dám tin vào tai mình, Ngọc Trân bị loại khỏi cuộc thi vì lộ ảnh nóng, với một ngôi sao như Ngọc Trân việc này ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của cô có khi còn phá hỏng toàn bộ sự nghiệp. Đây chắc chắn là một cú sock rất lớn đối với Ngọc Trân …

Chuyện gì đã xảy ra … ?

Một cô gái như Ngọc Trân không thể nào lộ ảnh nóng …

Trong phút chốc danh tiếng, sự nghiệp của Ngọc Trân dường như đã sụp đổ …

- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Làm sao bọn nhà báo lại có những tin tức này và cả hình chụp nữa.

Minh Hiếu tức giận ném đống tài liệu lên bàn một cách thô bạo, chưa bao giờ cậu cảm thấy tức giận đến như thế. Từ khi scandals xảy ra MH  gần như loạn cả lên vì tin tức này, một scandal lộ ảnh nóng không chỉ gây ảnh hưởng đến ca sĩ mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty quản lý. Kiến Minh thở dài ngồi trên ghế bành bọc da, khuôn mặt hằn vẻ mệt mỏi sau mấy ngày liền không ngủ được.

- Không thể tin được bọn nhà báo lấy tin ở đâu, tớ đã cho người đi điều tra. Tớ nghi ngờ là bọn WJ làm vụ này

- Chắc chắn là bọn chúng nhưng chúng ta cần có bằng chứng, bọn cáo già đó làm việc gì cũng dọn dẹp sạch sẽ điều đó rất khó để tìm được bằng chứng kiện bọn chúng.

Minh Hiếu đưa tay vuốt mặt chau mày nghĩ đến kết cục này, như sực nhớ điều gì cậu bật dậy

- Ngọc Trân đâu ? Phải cho người canh chừng cô ấy tớ không muốn có thêm rắc rối gì xảy ra.

- Tớ đã cho quản lý ở bên cạnh cô ấy, mấy ngày nay cô ấy giam mình trong phòng riêng và không muốn tiếp xúc với bất kì ai.

Minh Hiếu gật gù, ánh mắt buồn bã nhìn ra cửa sổ, cậu đang lưỡng lự không biết có nên đến nhà Ngọc Trân hay không. Trong lúc này cô ấy rất dễ kích động và đặc biệt là có thể nghĩ quẩn bất cứ lúc nào. Nhưng người cô ấy cần liệu có phải là cậu không hay khi cậu đến chỉ nhận được sự hờ hững của cô ấy ?

—————————————————————————-

Mạnh Duy nhịp nhịp những ngón tay trên bàn gỗ bên trong một quán cà phê, đôi mắt màu xám tro hướng về phía cửa, một người đàn ông bước vào đảo mắt nhìn xung quanh trước khi tiến về phía Mạnh Duy. Ngồi xuống ghế ông ta vẫn tỏ vẻ lo lắng và quan sát xung quanh

- Có chuyện gì thì anh nói nhanh đi tôi không muốn bị ai đó phát hiện ra mình đang ở đây

- Yên tâm đi không ai nhìn thấy ông đâu. Đây là phần còn lại xong phần này xem như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Ông phải giữ bí mật cho việc này, nếu lộ ra ngoài cả danh dự của tôi và ông đều bị ảnh hưởng. Ông nhớ đó

Mạnh Duy trầm giọng cảnh báo người kia một lần nữa, ông ta nhìn vào phong bì mỉm cười, ánh mắt sáng lên

- Được rồi, được rồi tôi biết mà.

- Cố gắng làm thật tốt, đừng để tôi phải tìm ông một lần nữa.

Nói xong hắn đứng dậy bỏ đi, bên ngoài một chiếc xe màu đen đợi sẵn. Mạnh Duy tiến về phía chiếc xe gõ nhẹ lên tấm kính, kính xe chậm rãi kéo xuống nhưng ngừng lại ở giữa để hở một khoảng nhỏ chỉ đủ để người bên trong có thể nói chuyện với Mạnh Duy

- Chủ tịch, tôi không nghĩ Ngài … à không cô sẽ xuất hiện ở đây

- Chỉ để kiểm tra nhân viên của mình thôi. Làm tốt lắm tôi có lời khen ngợi anh. Đây là phần thưởng của anh

Từ trong xe một cánh tay thon thả, làn da trắng mịn đưa ra, ánh nắng khẽ len vào bên trong rọi lên khuôn mặt cô gái một thứ ánh sáng mờ mờ.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .